Có một Đà Lạt trong tôi như thế, một Đà Lạt mà bất kể thời khắc nào trong năm cũng chào đón tôi bằng sắc màu của những loài hoa. Đó là nét lãng mạn đầu xuân của mai anh đào, đó là vẻ bâng khuâng lúc hè về của những chùm phượng tím, đó cũng có thể là chút an yên mà người Đà Lạt gửi trong những vườn hoa bất tử rực rỡ sắc màu dịp đầu thu. Để rồi khi những ngày tháng Mười dần chạm ngõ, người ta lại háo hức đợi chờ sắc vàng rực của dã quỳ.
Tháng Mười về khiến người cứ nôn nao chờ mong sắc dã quỳ vàng rực – Ảnh: Sưu tầm
RỘN RÃ SẮC DÃ QUỲ CHỐN ĐÀ LẠT MỜ SƯƠNG
Tháng Mười về, mang sắc nắng đong đầy trên phố núi mờ sương. Tháng 10 về, dã quỳ nở rộ phủ kín cả khung trời. Đà Lạt như được thay làn áo mới, rạo rực ngây thơ làm nao lòng những lữ khách đường xa.
Phố núi mờ sương như được thay làn áo mới – Ảnh: PVHuong Photography
Dã quỳ như một loài hoa dại đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng nhắc tới dã quỳ, người ta lại liên tưởng ngay tới những cung đường ngoằn ngèo nơi phố núi . Dường như, chẳng nơi nào khiến ta cảm nhận được hết vẻ đẹp của loài hoa này như ở Đà Lạt mộng mơ. Hoa trải dài khắp những con đường, hoa bao quanh những ngôi nhà nơi sườn núi, hoa len lỏi vào những khu vườn café sắp tới mùa thu hoạch, hoa đeo đuổi theo bước chân kẻ lữ hành trên những bước đường lạ và quen.
Hoa trải dài trên những cung đường đèo – Ảnh: Sưu tầm
Hoa phủ kín quanh căn nhà nhỏ – Ảnh: Sưu tầm
Hoa theo chân người trên những nẻo đường quen – Ảnh: Sưu tầm
Đến Đà Lạt vào những ngày cuối thu, khi cái lạnh của đầu đông đang len lỏi trong từng làn gió nhẹ là lúc người ta chìm trong một bầu trời của sắc. Cái sắc nắng hanh hao, cái tiết trời se se lạnh hình như càng làm dã quỳ thêm thắm, thêm xinh.
Sắc nắng vàng làm cho dã quỳ thêm thắm – Ảnh: Minh Trang Phạm
Nắng như gom góp chắt chiu, dồn hết tình yêu của mình để phủ đầy sắc hoa hoang dã, để bù đắp cho chút chạnh lòng của dã quỳ vì chẳng có mùi hương. Còn dã quỳ cứ thế thản nhiên đón nhận những tinh túy của đất trời, mang theo cả những yêu thương nồng nàn để bừng lên mãnh liệt.
Nồng nàn gói trọn những yêu thương – Ảnh: Noir Nguyễn
Vậy nên người ta mới thích tìm về Đà Lạt những ngày sắc dã quỳ nở rộ, để cảm nhận một vẻ đẹp rất khác của thành phố ngàn hoa, để thả hồn trong thế giới của màu vàng, để thảng thốt ngỡ ngàng khi liên tưởng những đồi hoa rực rỡ kia là những mặt trời bé xinh của nhân gian .
Những đồi hoa mặt trời lung linh trong nắng – Ảnh: Sưu tầm
Một buổi sáng, cố gắng kéo mình ra khỏi tấm chăn ấm áp, bước chân ra đường, dạo quanh những ngọn đồi phủ kín dã quỳ, nhìn kìa những giọt sương mai lấp lánh trên cành lá, những bông hoa đung đưa trong gió nhẹ, những làn hơi sương lãng đảng vờn quanh, như trêu chọc, như đùa vui khiến người ta có cảm giác mình đang lạc bước vào một thế giới thần tiên nào đó.
Miên man trong sắc vàng khiến ta tưởng mình đang lạc vào một thế giới thần tiên – Ảnh: Sưu tầm
Hoa dã quỳ cứ bình dị như thế mà gắn với cuộc đời của những con người xứ cao nguyên. Vậy nên với những người con xa xứ, khi dã quỳ nở rộ là lúc cảm xúc lại ùa về, nhớ màu nắng ở quê nhà, nhớ mẹ già đang cặm cụi bên những nương rẫy vương sắc hoa, nhớ lại những ngày thơ bé, cùng đám bạn đùa nghịch trong sắc nắng của dã quỳ, nhớ về một thời cắp sách, lỡ đánh rơi ánh mắt trên đôi má hây hây đỏ của cô bạn lớp bên.
Dã quỳ vàng rực trong ký ức của ngày bé thơ – Ảnh: Sưu tầm
Lỡ đánh rơi ánh mắt trên đôi má hây hây đỏ của cô bạn lớp bên – Ảnh: Sưu tầm
Những cảm xúc khó định hình làm dùng dằng bước chân của kẻ ở người đi. Nên quyết chọn một dịp cuối tuần, xách xe chạy về miền cổ tích ấy để hồn ngập tràn trong sắc hoa sắc nắng cao nguyên.
Tìm về miền cổ tích để thả hồn giữa nắng và hoa – Ảnh: Sưu tầm
LẠC LỐI NHỮNG CUNG ĐƯỜNG SĂN HOA DÃ QUỲ TRÊN CAO NGUYÊN ĐÀ LẠT
Ở Đà Lạt, bất cứ nơi đâu người ta cũng có thể thưởng ngoạn được vẻ đẹp của dã quỳ. Nhưng điều đó vẫn chưa làm thỏa mãn niềm mong mỏi của những kẻ đam mê xê dịch.
Săn hoa dã quỳ Đà Lạt – Niềm mong mỏi của những kẻ đam mê xê dịch – Ảnh: Sưu tầm
Với họ, cung đường Đà Lạt – làng hoa Vạn Thành – Tà Nung – Thác Voi – Langbiang mới là nơi chốn lý tưởng để săn hoa. Ở đó có những khoảng trời ngập trong sắc vàng rực của hoa và nắng, có những nơi mà khi đặt chân xuống, người ta cứ sợ rằng mình sẽ giẫm phải một bông dã quỳ xinh xinh nào đó.
Có những nơi mà đặt chân xuống cũng sợ mình giẫm phải những cánh hoa nhỏ xinh – Ảnh: Sưu tầm
Có người lại chọn cung đường Trại Mát – Cầu Đất (xã Xuân Trường) làm điểm đến của cuộc hành trình. Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác chạy xe vi vu trên những con đường đèo, phóng tầm mắt ra xa, ôm trọn một khung trời với những ruộng chè bậc thang xanh mướt trải dài tới ngút ngàn và nổi bật trên cái nền xanh ấy là những hàng rào dã quỳ đang vươn mình chào đón ánh nắng của ngày.
Những khoảnh khắc đẹp trên cung đường săn hoa – Ảnh: Sưu tầm
Nếu bạn chọn cung đường Đà Lạt – Liên Khương (theo QL 20) – Nam Ban- Tà Nung- Đà Lạt, bạn sẽ có hội chiêm ngưỡng một thế giới của màu vàng phủ kín hai bên ngọn đồi thoai thoải, như thổi lên cái sức sống mới, sưởi ấm cho những tâm hồn lạc lối mùa đông.
Hoa phủ kín hai bên ngọn đồi thoai thoải – Ảnh: Sưu tầm
Còn cung đường Đà Lạt – Cầu Đất – Đ’ran – Đơn Dương – Châu Sơn – Phi Nôm – Tu Tra thì sao nhỉ? Đây là cung đường săn hoa dã quỳ dài nhất mà dường như chỉ những kẻ thư thả thời gian mới lựa chọn để được chìm trong sắc màu của dã quỳ được lâu hơn.
Dã quỳ len lỏi trong sắc xanh của núi rừng – Ảnh: Sưu tầm
Nơi đó cũng có những con đường đèo quanh co bên sườn núi và ẩn ẩn hiện phía dưới kia là những thung lũng đầy hoa đang nép mình bên những cánh rừng thông rộng lớn. Dã quỳ nở rộ từ đỉnh đồi, len lỏi giữa những hàng thông cao vút, trải dài xuống dưới thung lung xa rồi lan dần, hòa cùng sắc xanh mơn mởn của những vườn rau Đơn Dương đang vào vụ. Một khung trời ngự trị của dã quỳ, khiến người ta chẳng nỡ bước chân đi tiếp.
Cảm giác vui sướng khi chiêm ngưỡng được những cung đường hoa tuyệt đẹp – Ảnh: Sưu tầm
Dã quý tháng Mười đẹp như vậy đó. Không kiêu sa, đài các, chỉ là một loài hoa dại rất dung dị đời thường nhưng lại khiến cả cao nguyên như bừng lên một sức sống mới trong những ngày se lạnh của đầu đông. Trời cao nguyên lộng gió, ôm dã quỳ vào lòng, và dã quỳ lại ôm tâm tình của những lữ khách phương xa.
Dã quỳ ôm trọn tâm tình của kẻ phương xa – Ảnh: Sưu tầm
“Tôi nông nổi lúc gặp chiều hoa dại
Dã quỳ ơi vàng trải đến rưng rưng
Bên đồi vắng tôi tự mình huyễn hoặc”
Nguồn: Theo Didauchoigi.com