Hành trình khám phá Côn Đảo mùa gió chướng

0
58

Mùa gió chướng – như cái tên gọi của nó, đó là những cơn gió chẳng thuận theo ý của dân xứ biển nên họ gọi “chướng” là vậy. Thường sẽ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Mùa này dân đảo chẳng mấy ai đi biển vì biển động, gió lớn không an toàn cho họ. Và cũng là mùa thấp điểm khi lượng khách đến Côn Đảo cũng vơi bớt vì các tàu cao tốc ra đảo cũng dễ bị đình hoặc đi tàu sẽ ói sấp mặt vì say sóng. Dễ cảm nhận được sức gió này nhất là khi ngồi trên máy bay cánh quạt ATR72, trước khi hạ cánh xuống sân bay Cỏ Ống của Côn Đảo khoảng 5-7 phút, bạn sẽ cảm thấy chiếc máy bay rung lắc như gã say rượu đi không thẳng lối vậy.

Gió chướng như vậy chỉ ảnh hưởng khi ra ngoài khơi xa xa xíu thôi chứ những bãi biển ở Côn Đảo vẫn rất đẹp, trong veo và nước mát mát, tha hồ bì bõm dưới biển. Mình thích bãi Đầm Trầu nhất, là nơi có thể uống trái dừa lạnh, nằm võng đong đưa ngắm biển, ngắm trời mây, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhào ra biển tắm…

Xem thêm: Bàu Trắng

Cũng tầm mùa này, Côn Đảo lại có thêm một vẻ đẹp khác khi đi trên con đường từ sân bay Cỏ Ống vào tới trung tâm, bạn dễ dàng nhìn thấy những bụi hoa giấy nhiều màu sắc dọc con đường đang nở rộ. Thường thì mình chỉ thấy những dàn hoa này được trồng ở trước nhà thôi chứ mà dọc con đường, một bên núi, một bên biển mà còn được tô điểm bởi sắc hồng, sắc cam phấn và sắc trắng nữa thì…đẹp quá đáng, ai mà chịu cho nổi cơ chứ? :3

Vào đến trung tâm, mình lại nhận ra thêm một vẻ đẹp khác của Côn Đảo vào những tháng cuối mùa gió chướng nơi này, đấy là mùa thay lá của những cây bàng có tuổi đời lên đến hàng chục năm. Những gốc cây to, thân lớn nhưng chỉ còn loe hoe những chiếc lá cuối cùng màu đo đỏ chỉ chực chờ rụng xuống để những trồi non mọc lên thay thế.

Đi loanh quanh khắp nơi ở Côn Đảo, vào thăm những nhà tù, chuồng cọp,… bạn sẽ dễ dàng thấy những cây bàng với gốc bự oành, nhánh cây to và tán cây rộng lớn. Những cây bàng này có tuổi đời chắc phải trên trăm tuổi và đã chứng kiến biết bao nhiêu trận đàn áp, đòn roi mà người tù chính trị phải nhận khi quân Pháp, quân Mỹ đến đóng đô ở nơi này. Bởi vậy, xem cây bàng là một minh chứng lịch sử và là biểu tượng của Côn Đảo cũng không phải là quá đáng lắm đúng hông cả nhà?

Àh, nói đến bàng thì nói đến một trong những đặc sản và cũng là quà nhiều du khách mua về tặng bạn bè người thân, ấy là hạt bàng. Người dân ở đây đến mùa là đi nhặt những hạt bàng về, phơi khô, tách vỏ lấy hạt và rang để bán. Có loại thì rang không gia vị, loại thì ngọt, loại thì mặn, tùy khẩu vị của khách mà đáp ứng.

Tuy nhiên, gió chướng cứ liên tục đẩy mây ùn ùn về đây nên mùa này hoàng hôn không phải là xuất sắc nhất mình từng biết nhưng chắc chắn, ngồi trên mỏm đá, nghe sóng biển vỗ, thưởng thức những con gió và ngắm những ánh nắng cuối ngày luôn mang đến một cảm xúc thú vị và lãng mạn. Mỗi hoàng hôn đều có cái đẹp và cảm xúc riêng của nó – dù có thêm tí mây đi chăng nữa cũng chẳng sao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here